Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

XÔI GẤC ĐẬU XANH, NHỚ MẸ NGÀY TẾT


Thứ ba, 24/2/2015 | 10:02 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Xôi gấc đậu xanh, nhớ mẹ ngày Tết

Tờ lịch Tây đã sang trang năm 2015 từ hơn tháng. Cuối cùng Tết ta cũng muốn tháo cương cho Giáp Ngọ nhọc nhằn và mời chàng Dê vàng Ất Mùi vô nhà. Nào thì đi chợ đón Tết. (Lâm Kim Thanh, Đức)
Dù không có bánh chưng nhưng tôi thật sự rất vui vì đã tự tay nấu cho mình món ăn để tưởng nhớ tới người mẹ quá cố. 
Dù không có bánh chưng nhưng tôi thật sự rất vui vì đã tự tay nấu cho mình món ăn để tưởng nhớ tới người mẹ quá cố. Ảnh minh họa: ngoisao.net

Cái lạnh của mùa đông nước Đức vẫn chưa qua, ngoài trời cái không khí ngày Tết của Việt Nam cũng không có, nhưng Việt Nam thì đang tưng bừng đón xuân rồi đó.

Tờ lịch Tây đã sang trang năm 2015 từ hơn tháng. Cuối cùng Tết ta cũng muốn tháo cương cho Giáp Ngọ nhọc nhằn và mời chàng Dê vàng Ất Mùi vô nhà.

Nào thì đi chợ đón Tết.

Chợ châu Á hôm ba mươi chật khách, hàng hầu như bị vơ sạch, lại gợi cho tôi nhớ lại những lần lễ Noel của những siêu thị Đức. Hình như ai cũng sợ không đủ ăn cho mình mấy ngày lễ?

Trong khi đó tôi nhìn thấy có khối nhà mua chất chồng đống thức ăn để rồi thừa mứa đổ đi (cũng chẳng ai hoặc vật nào ăn được). Tôi chợt nhớ tới những gia đình nghèo và những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, quanh năm suốt tháng không được miếng ăn no bụng.

Năm nay bánh chưng không có bán. Tôi chỉ có một mình với ông chồng không cùng văn hóa, không đủ thành viên để tự làm luộc. Thôi thì nghĩ cách khác vậy. Tôi chợt nhớ ra hồi bé mẹ hay nấu xôi gấc cho ăn vào dịp Tết. Nào thì nấu xôi gấc cũng tuyệt đấy chứ nhỉ.

Từ bé đến giờ tôi chưa từng bao giờ làm công việc đó. Tôi thầm nhủ, thôi có sao thì ăn vậy, "méo mó có hơn không".

Nếu như các nhà khác đón Tết bằng những món cao lương, mỹ vị, thì nhà tôi đón Tết bằng hai món ăn rất đơn giản: xôi gấc và khoai lang luộc.

Đọc đến đây chắc rất có nhiều người cười tôi, rằng khoai lang luộc thì có gì để nói chứ. Không, các bạn đã nhầm, khoai lang luộc gợi cho tôi nhớ lại tuổi thơ với những vất vả nhọc nhằn của những năm tháng bao cấp. Hồi đó nếu có được miếng thịt để ăn, chị em chúng tôi phải trực đêm xếp hàng, gật gù trước quầy thịt. Mà hình như thân quen lắm mới được miếng thịt sấn mông ngon, còn không chỉ được miếng bèo nhèo đền công cho những đêm thức quầng mắt. Những bữa "liên hoan" như vậy có đâu được khoảng chục lần trong năm.

Các bạn đừng tưởng ăn khoai lang rẻ nha, khoai lang nghệ cực đắt, nhưng mà đúng là ngon, khác hẳn so những loại khoai lang khác, giá mua tương đương với kí gà BIO (gà BIO đắt khoảng 4 lần so với gà công nghiệp).

Đến phần làm xôi gấc, vì chưa bao giờ nấu nên tôi tự tìm thực đơn trên mạng để thử tay nghề vậy.

Sau những tiếng tất bật, cuối cùng thành phẩm cũng đã thành. Nhìn khuôn xôi đóng thật bắt mắt không kém phần trang trọng như bánh chưng, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Dù không có bánh chưng nhưng tôi thật sự rất vui vì đã tự tay nấu cho mình món ăn để tưởng nhớ tới người mẹ quá cố. Chợt trong tôi bỗng thổn thức nhớ mẹ, nhớ lắm một nụ cười, một vòng tay âu yếm của thời ấu thơ....

Lâm Kim Thanh

Ý kiến bạn đọc ()
MẸ
Đọc lại nhớ cái thời bao cấp
Mì bo bo cứ đắp đầy tô
Trộn thêm khoai sắn,lương khô
Bưng lên,đặt xuống, chẳng vô nổi mồm.

Mẹ thương lắm,cứ ôm con khóc
Ngày đêm làm mệt nhọc chẳng than
Lo con „cái chữ“ an nhàn
Vượt qua cái kiếp nghèo nàn đẳng đeo.

Cám ơn Mẹ đã theo dạy dỗ
Nay con thơ đã trở thành nhân
Tết về dẻo gạo trắng ngần
Trộn vào gấc đỏ bội phần nhớ quê.

Dù xa muôn nẻo dặm về
Ai ơi giữ lấy tình quê Mẹ hiền!!

Luồng Gió Mới 
Rất thích thơ của bạn viết rất ý nghĩa!
Bài viết thật sâu sắc, tình yêu quê hương, yêu mẹ được được tác giả so sánh qua những chiều đối ngược trong bài viết. Đón tết bằng khoai lang luộc thật độc đáo, ý nghĩa. Chắc mẹ tác giả cũng ngậm cười nơi chín suối.
Bài thơ bình cũng rất hay LIKE mạnh cho bạn nha, chúc tết năm mới vui vẻ. 
Cảm ơn bạn, cảm tác theo bài viết của tác giả thôi mà, nhưng mà rất vui vì bạn đã thích. Chúc xuân năm mới vạn sự như ý!
Cảm ơn bạn Nguyen Bình về lời bình, thật sự là nhà mình đón tết như vậy đó, chúc bạn năm mới mọi sự thành công!
Cám ơn bạn Nguyen Binh, chúc bạn luôn vui ,may mắn,thành công
Bài viết thật hay, sâu sắc và đậm đà tình yêu Mẹ, yêu Quê Hương.
Like hết mình cho Kim Thanh Lam nè :)
Cảm ơn bạn Ngoc Oanh Nguyen , chúc bạn năm mới mọi sự hanh thông, tốt lành?
Cám ơn bạn Ngoc Oanh Nguyen,chúc bạn luôn vui nha :)
Nguồn vnexpress.net

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

NỤ HÔN



NỤ HÔN

Có những nụ hôn trở thành bất tử
Những nụ hôn cháy bỏng mối tình đầu
Đắm quyện vào nhau,  tận đáy tim sâu
Suốt cuộc đời mình vẫn hoài nhung nhớ

Dù bão giông hay vạn lần cách trở
Môi  vẫn thơm ,thắm đượm sự ngọt ngào
Tình yêu đầu và nụ hôn anh đã trao
Đến mãi mãi vẫn làm em xao xuyến

Hai trái tim như hai dòng cực điện
Cuốn hút vào nhau chẳng thể tách rời
Tim vẫn sáng dù chẳng nói một lời
Vẫn lấp lánh hơn ngàn vì sao sáng!

Kim Thanh LÂM
Hamburg, 15.01.14


Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

LAN



LAN

Đêm  qua   lạc  rừng  Lan
Hương  thơm  thoang  thoảng  mát  làn  da  ai

Ngọc  Lan  dùng  kẹp  tóc  mai
Phong  Lan   lửng  treo ngoài  thềm  hiên
Lan  nào  có  nụ  cười  hiền
Xinh  xinh  em  đứng  như  tiên  giáng  trần
Lan  nào  trải  nắng  gió  ngàn
Vẫn  thơm  hương  ngát  chẳng  màng  sương  phai

Hàng  ngàn  Lan  nở  khoe  tài
Ngất  ngây  bao  kẻ  liêu  trai  đắm chìm...

Kim Thanh LÂM
Hamburg,05.02.14


Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

CÂY KHẾ ĐẦU XUÂN



                          CÂY KHẾ ĐẦU XUÂN 

Mới đi dự đón Tết Ất Mùi của hội người Việt tại Hamburg về,niềm vui vẫn còn đọng trên môi. Đúng là nơi gặp gỡ,hội ngộ những người bạn quen biết đã từ lâu vắng bóng. Chuyện cứ nổ như pháo, những khuôn mặt thật rạng rỡ .
Những em bé,thanh thiếu niên cũng đến dự chung vui để được xem múa lân,được tặng bao lì xì và đóng góp những màn văn nghệ để bảo tồn nền văn hóa Việt trên xứ người.



Được đông đảo người tới thăm vẫn là gian phòng ẩm thực.Nào là bánh cuốn (bánh ướt), gỏi cuốn, bánh canh,bún chả.....và biết bao món khác nữa, rất ngon và thật ấm cúng một gian phòng.





Khách tới dự khoảng hơn nghìn người,để phục vụ đầy đủ thức ăn cho khách các chị bên ban ẩm thực đã phải dậy từ 5 giờ sáng sớm. Năm nay chương trình rất đặc biệt: tất cả những thu nhập được từ bán đồ ăn đều được gửi về xây quỹ từ thiện do các nhóm tự chọn.Trong đó có một nhóm mà tôi quen biết làm từ thiện cho bên công giáo.

Các chị tự mua đồ,tự làm,rồi tự đứng bán. Những đôi mắt đỏ hoe thiếu ngủ nhưng vẫn tất bật bán hàng cho khách. Con cái và chồng của các chị cũng tham gia đóng góp.Thật là đáng quý cho những tấm lòng vẫn nghĩ tới những mảnh đời bất hạnh,không may mắn.....

Cắc tùng,cắc tùng.......tiếng trống vang dồn,những con lân múa mừng năm mới,những trẻ em nô nức hớn hở chen nhau tới xem lân.
Đúng rồi,cái không khí tết cũng đang về trên xứ người!

Về đến nhà mở Facebook , bỗng nhìn thấy tấm ảnh của người bạn mới post (về quê thăm mẹ ăn tết) đó là cây khế!
Một nỗi nhớ quê lại ùa cồn cào đánh thức những kỷ niệm tuổi thơ trong tôi.
Một cây khế bình thường,giản dị,chẳng phải là cây khế cảnh bao nhiêu tỷ mà tôi đã nhìn thấy. Một cây khế của tuổi học trò,những buổi trống tiết theo bạn vào làng hái khế.Những tiếng cười trong trẻo,vang giòn. Trời,bao nhiêu năm rồi nhỉ. Cái tuổi thơ ngây cắp sách đến trường,chia cho bạn từng nắm xôi,từng củ khoai lang....
Một cây khế chua chua,ngọt ngọt mang đậm vị quê hương.Ai nhìn thấy cây khế cũng nhớ quê nao lòng.Một người mẹ già đang ngồi chờ  và người cha già bóc lịch đếm từng ngày,từng ngày tới ngày hội tụ đoàn viên cùng các con.
„Quê hương là chùm khế ngọt“ nhưng rất tiếc lại có nhiều trái „sâu“ cho nên con phải bôn ba xứ người.

Cái lạnh mùa đông của trời Tây vẫn còn vất vưởng đâu đây, nhưng nắng xuân đã bắt đầu vươn mình chiếu những tia sáng lọt vào căn phòng.Một mùa xuân đầy sức sống trỗi dậy đâm chồi nảy lộc,báo hiệu một mùa xuân thanh bình,hạnh phúc, ấm no.
Tôi bỗng chợt nhớ tới bài thơ „Nắng xuân“ của mình:

Nắng  xuân  chiếu  sáng  khung  tình
Thoa  môi  em thắm...  cho xinh  dáng kiều
Mùa  xuân  hé nụ  chồi  yêu
Hương  tình  nở  nhụy....  đốt  thiêu  đông  tàn.

Hy vọng tất cả trẻ em đều được cắp sách tới trường,các cụ già được an vui bên con cháu,nhà nhà hạnh phúc và cây khế vẫn ngọt ngào vị quê.

Kim Thanh LÂM
Hamburg,05.03.15